Trao thân cho... quỷ

Thứ Hai, 10:12:09 05/02/2018
- Em nghĩ kỹ chưa?

Tôi không đáp mà trả lời anh bằng cách buông đôi tay giữ vạt áo. Tấm áo lụa mỏng manh vội vàng trượt xuống. Bờ vai vốn trắng nõn cứ thế từ từ đỏ tía lên, rồi có phần hơi tái nhợt đi. Tôi tự nhủ:

- Em ư? có gì mà phải nghĩ nữa.

Tôi và anh yêu nhau từ năm cuối Đại học. Trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát bác sĩ bảo tôi mang tử cung đôi. Trong hàng nghìn thậm chí hàng triệu phụ nữ mới gặp một người. Đây là dị tật bẩm sinh và tôi khó có thể có con được.

Chính vì lẽ đó cho nên khi anh có ý định “vượt rào” tôi liền gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ mình bị vô sinh Tôi không cần anh có trách nhiệm với tôi cũng không có ý định cột cuộc đời anh vào với đời mình. Tôi chỉ đơn giản cho rằng: Nếu đã không được làm mẹ làm vợ vậy thì mình chỉ cần được trở thành người đàn bà của anh, thế là đủ.

Trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát bác sĩ bảo tôi mang tử cung đôi

Trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát bác sĩ bảo tôi mang tử cung đôi

Sau lần đầu tiên đó, tôi dọn đến sống chung với anh. Chúng tôi không sử dụng biện pháp tránh thai Bởi tôi đinh ninh dùng hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhiều lần sau khi làm tình xong anh thường vuốt ve ngón tay áp út của tôi bảo:

- Đợi em ra trường anh sẽ đeo cái còng số 8 vào đây.

Tôi đáp lời anh bằng sự im lặng.

Anh giục:

- Thế bao giờ em mới chịu về ra Mắt bố mẹ anh?

Tôi khất lần khất nữa nhiều đến nỗi anh phát cáu lên:

- Hay em chê anh nhà quê, không xứng với con gái Hà Nội nên ngại về đấy?

Tôi bật khóc, kể cho anh nghe về bệnh tình của mình. Tôi bảo với anh:

- Chúng mình chỉ có duyên nợ làm người yêu, không có duyên nợ làm vợ chồng anh ạ.

Tôi hi vọng anh sẽ nói với mình một câu gì đó, dẫu chỉ an ủi, rằng:

- Không có con cái thì đã làm sao? Anh cứ lấy em đấy. Anh chỉ cần có em là đủ.

Vậy nhưng anh chẳng nói gì cả, cũng thôi vuốt ve ngón áp út của tôi sau mỗi lần làm tình. Ít lâu sau tôi đau đớn phát hiện ra anh có người con gái khác. Tôi nuốt cay đắng bảo với anh:

- Khi nào anh muốn dài lâu, trọn đời với cô ấy thì nói với em nhé. Chúng mình sẽ chia tay…

Anh lặng im không nói “có” cũng không nói “không”, nhưng từ đây tôi biết, anh đã thành người khác. Ban đêm anh vẫn tìm đến tôi để khỏa lấp chỗ trống nhưng ban ngày, khi trời sáng anh lại chạy đến bên cô gái kia. Đó là một cô gái xinh đẹp, lại giỏi giang, mới ít tuổi đã trở thành phó phòng nhân sự của một công ty lớn.

Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến. Anh bảo:

- Em hứa trả tự do cho anh, bây giờ anh cần.

Tôi cầm chiếc que thử thai đã nổi rõ hai vạch đỏ thẫm trên tay, vừa bất ngờ vừa đau đớn.

Dù không đành lòng nhưng quả thực tôi đã nghĩ đến phương án buông tay để cho anh đến với người mới của mình. Còn tôi sẽ chấp nhận làm một người mẹ đơn thân, một mình nuôi con khôn lớn. Nhưng bố mẹ tôi không chấp nhận như thế, ông bà nằng nặc muốn anh và tôi kết hôn.

Anh lấy tôi trong tâm trạng không mấy vui, nếu không muốn nói là bị ép buộc. Thái độ của anh với tôi trở nên hằn học bởi luôn nghĩ mình bị lừa. Tôi sửng sốt khi bị anh lớn tiếng mắng mỏ:

- Cô dễ dàng ngủ được với tôi thì cũng ngủ được với ti tỉ thằng khác.

Bởi vì sức khỏe không tốt nên tôi trở dạ sớm khi ngày dự sinh còn đến gần hai tháng trời. Khi đã yên vị trên taxi xong xuôi tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Phải hơn 10 cuộc điện thoại anh mới uể oải nhấc máy:

Sao thế?

- Em sắp đẻ rồi!

- Hai tháng nữa mới đẻ cơ mà, trồng giống ngắn ngày à?

- Anh có về không?

- Mưa gió này đẻ đái gì? Không nhịn được à?

Tôi chán nản buông máy, chẳng muốn nghe thêm nữa.

Tôi đẻ mổ. Mãi đến khi được y tá đẩy về phòng hồi sức mới thấy chồng tới. Nghe mọi người khen “con gái giống cha y lột nhé”, anh chỉ cười cười. Lúc không ai để ý anh mới ghé sát vào tai tôi nói nhỏ như thầm thì:

- Này, thực lòng trông con nhõi khác tôi một trời một vực. Cố nhớ xem bố nó là ai, bảo đến nhìn con đi. Thằng này cũng không ngại đâu.

Mắt tôi vằn lên, ức bật máu. Từ ngày tôi có bầu vẫn luôn không ngừng bị anh sỉ vả, đay nghiến, có điều tôi vẫn nghĩ chờ khi con sinh ra, nhìn thấy đứa bé sống động đáng yêu như thế, tình phụ tử nhất định sẽ khiến anh thay đổi, mềm lòng.

Nhưng giờ đây khi nghe anh nói tôi bàng hoàng nhận ra, bấy nhiêu đó dường như chưa đủ để cho anh giải tỏa nỗi căm tức, bực bội.

Tình yêu và bản năng làm mẹ khiến tim tôi đau nhói. Tôi bịt đôi tai bé nhỏ của con gái lại, để mặc cho nước mắt rơi xuống không ngừng.

Vào ngày con gái 1 tháng tuổi tôi đặt lên bàn một lá đơn ly hôn và một tờ xét nghiệm AND còn chưa ráo mực. Nếu như anh muốn tự do vậy thì tôi sẽ trả lại. Giờ đây tôi có con là quá nhiều và quá đủ rồi.

Trịnh Thị Thúy

Bài viết cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Chủ đề được quan tâm

Bí quyết sống khỏe Bí quyết sống khỏe Thứ năm, 14:36:39 09/07/2020
Món ngon giữ lửa yêu Món ngon giữ lửa yêu Thứ năm, 14:35:27 09/07/2020
Bệnh trẻ em Bệnh trẻ em Thứ năm, 14:33:40 09/07/2020
Bệnh phụ nữ Bệnh phụ nữ Thứ năm, 14:31:54 09/07/2020
Bài thuốc hay Bài thuốc hay Thứ năm, 14:30:54 09/07/2020

Video nổi bật

Sản phẩm mới